Ngoài Dự Đoán Của Mọi Người
Phan_7
Trái tim nhanh chóng nhúc nhích, máu bắt đầu ở trong thân thể tôi di chuyển lung tung. Ánh đèn hồng mông lung rơi xuống, để cho hết thảy ở đây cũng biến thành không quá chân thật. Tôi bắt đầu hoài nghi, có lẽ người say là tôi, cho nên mới xuất hiện những thứ ảo giác này.
Cái chìa khóa rơi trên mặt đất, một trận tiếng va chạm thanh thúy xuyên qua hư ảo thức tỉnh tôi. Lúc này mới phát hiện môi của Lâm Dã đang dán chặt lấy cổ của tôi, nặng nề hôn hít lấy, mút vào .
Nụ hôn nóng bỏng mà làm càn như vậy, vừa tuyệt vọng vừa bất đắc dĩ mút vào.
Tôi ra sức tránh thoát, nhưng không làm được chuyện gì: hai tay của tôi đã bị tay anh giam cầm, giơ cao lên đỉnh đầu. Môi của anh từ từ di động xuống dưới, bắt đầu tiến công trước ngực của tôi, tiếng thở dốc nặng nề cùng với sự kích thích đụng chạm trên da thịt, dẫn phát tôi trận trận nổi da gà.
"Lâm Dã! Không nên như vậy!" Tôi kêu khóc, giãy dụa.
"Tịnh Nhã, chúng ta đến những địa phương khác sinh con ra. Tin tưởng anh, anh nhất định sẽ đối đãi với hai người thật tốt, yêu quý bảo hộ hai người như trân bảo!" Anh nhẹ nhàng hôn vào những giọt nước mắt chẳng biết rơi xuống từ lúc nào của tôi, dùng môi ngăn ngừa cơn khóc của tôi, cạy mở môi của tôi, hướng vào bên trong thăm dò.
Người anh đầy mùi rượu, nhiệt độ đốt người, da thịt cứng rắn, động tác cuồng bạo mang tôi vào vực sâu hít thở không thông.
Tôi liều mạng giãy dụa, nhưng không làm nên chuyện gì. Tôi không biết tất cả chuyện này phát sinh như thế nào, tôi không có cách nào hô hấp, chỉ cảm giác mình sắp hỏng mất.
Đột nhiên, Lâm Dã bị kéo ra sau.
Hô hấp đột nhiên buông lỏng, tôi phủ bộ ngực, chậm rãi hít thở, dựa lưng vào vách tường trợt xuống, ngồi chồm hổm trên mặt đất, không khóc nức nở nữa.
Khi định thần nhìn lại, nhất thời lòng nguội lại: chỉ thấy Nhiễm Ngạo sắc mặt âm trầm đáng sợ, níu lấy cổ áo Lâm Dã , giơ quyền hung hăng phất qua trên mặt anh.
Lâm Dã té trên mặt đất, thở hồng hộc, khóe miệng chảy ra vết máu, giãy dụa muốn đứng lên. Lại bởi vì men say hoặc là Nhiễm Ngạo không hề báo động trước giống như dùng hết khí lực toàn thân ra một quyền thậy mạnh, cố gắng cũng phí công -- anh nặng té ngã trên đất.
Anh nhìn tôi, trong mắt có hy vọng cuối cùng, lẩm bẩm nói: "Tịnh Nhã, không nên đi cùng hắn. Cầu xin em... đưng."
Một người đàn ông cao hơn tôi cả cái đầu, một người đàn ông cho dù phải gãy xương cũng liều chết không hừ một tiếng, một người đàn ông tình nguyện bị đánh đến chết cũng không chịu hướng đối thủ cầu xin tha thứ, lại đối với tôi toát ra cái loại khẩu cầu làm cho người tôi thương xót này. Tôi cũng nhịn không được nữa, quên mất sợ hãi lúc nãy, đưa tay muốn đi đỡ Lâm Dã dậy, lại bị Nhiễm Ngạo kéo về.
"Không cho phép gặp mặt anh ta!" Nhiễm Ngạo cầm chặt tay của tôi, lôi kéo tôi rời đi. Phản kháng của tôi trong lúc anh phát ra thần sắn nguy hiểm đều tự động tan rả, chỉ có thể bị anh lôi kéo đi tới đầu hẻm, sau đó bị cưỡng chế nhét vào trong xe.
"Không được, Lâm Dã say quá mức, không thể để cho anh ấy ở bên ngoài một mình, quá nguy hiểm!" Tôi cố gắng mở cửa xe, lại bị Nhiễm Ngạo đè lại.
"Khiến hai ngươi ở chung một chỗ mới nguy hiểm." Nhiễm Ngạo không để ý tôi phản đối, đột nhiên phát động xe.
"Anh có ý gì? Không tin tôi?"
"Tin tưởng người đàn ông cưỡng hôn người lại là người được em xem là bạn bè tốt sao?" Anh nhìn chăm chú vào phía trước, cười lạnh một tiếng.
"Là hiểu lầm! Lâm Dã say!" Tôi vô lực giải thích , ý đồ đem hết thảy ngoài ý muốn quy kết cho rượu.
"Chính là say mới có thể hiện ra nguyên hình! Ai nấy đều thấy được anh ta đối với em không tầm thường, chỉ có tên ngu ngốc như em còn mơ mơ màng màng !" Nhiễm Ngạo hổn hển quở trách tôi.
Có lẽ là do hormone quấy phá, nghĩ tới tất cả phát sinh hôm nay, tính khí của tôi liền trào lên, thuận tay cầm hộp khăn giấy trước mặt lên ném về phía anh, rống to: "Uh, tôi thật ngu ngốc! Cho nên mới phải ngây ngốc bị anh lừa gạt! Nhưng anh có tư cách gì nói anh ấy, anh là đại lừa gạt!"
Hộp khăn giấy bất thiên bất ý ném vào mặt anh, lưu lại một vết màu đỏ (tàn bạo quá vậy chị =.=), sau đó rơi xuống trên mặt đất, hẳn lặng yên không một tiếng động, nhưng nặng nề đập vào lòng tôi.
Phát tiết xong lửa giận, thở lại bình thường, tôi bất an liếc trộm Nhiễm Ngạo thủy chung vẫn bất động thanh sắc.
Anh vững vàng lái xe, bình tĩnh nhìn phía trước, trong xe vang lên anh thanh âm thê lương và đau thương của anh: "Vậy làm sao bây giờ? Em nói cho tôi biết, tôi phải làm sao làm em mới có thể tha thứ tôi? Làm sao làm em mới sẽ không để ý tuổi của tôi? Tôi nên làm cái gì bây giờ?"
Tôi không cách nào trả lời anh, cũng không cách nào trả lời chính mình. Chỉ có thể mặc cho trầm mặc ngăn cách giữa chúng tôi.
Quay đầu đi, yên lặng nhìn ngoài cửa sổ, những ngọn đèn đường màu vàng nhạt mờ mờ từ từ lui về phía sau, giống như là một bộ phim điện ảnh bị ngắt quãng.
Đột nhiên, tôi phát hiện điều khác thường từ kính chiếu hậu -- một chiếc xe màu đen vẫn đi theo chúng tôi, đuổi không tha.
Mà Nhiễm Ngạo tựa hồ cũng phát hiện tình huống này, chỉ thấy anh cau mày, mười ngón tay nắm chặt tay lái trắng bệch, cũng nhìn về phía kính chiếu hậu.
Lúc này, xe chạy nhanh đến đường nhỏ hẹp, mà chiếc xe vẫn theo dõi chúng tôi lại gia tăng tốc độ, trực tiếp hướng chúng tôi đánh tới!
"Tịnh Nhã! Ngồi vững!" Nhiễm Ngạo hô to một tiếng, lập tức chuyển động tay lái, né tránh một kích kia.
Nhưng chiếc xe phía sau vẫn đối với chúng tôi đuổi tận không buông, cũng tùy thời tiếp tục đụng chúng tôi. Lòng nhất thời nhảy lên, sợ hãi thẩm thấu đến mỗi một lỗ chân lông trên da.
"Nhiễm Ngạo..." Bọn họ là ai, bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì? Trong lòng có rất nhiều nghi vấn đáng sợ, nhưng bởi vì tim đập nhanh mà không cách nào nói ra.
"Anh ở nơi này." Nhiễm Ngạo nắm chặt tay của tôi, nhẹ nói: "Đừng sợ."
Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng lúc tay của anh bao lấy tay tôi thật chặt, một dòng nước ấm truyền vào bên trong cơ thể của tôi, hòa hoãn lại ý lạnh mà sự sợ hãi mang đến, cho tôi cảm giác an toàn vô cùng nặng. Nhưng...
"Không được, Nhiễm Ngạo, tôi còn sợ. Bọn họ không phải muốn giết chúng ta chứ?" Loại tiết mục dịu dàng tình cảm này đối với loại người tiếc mạng sống như vàng như tôi hoàn toàn vô dụng, vừa nghĩ tới chiếc phía sau xe kia, sự sợ hãi của tôi lại nổi dậy.
"Qua con đường này, phía trước chính là khu náo nhiệt, bọn họ sẽ không dám làm gì." Nhiễm Ngạo mãnh liệt nhấn ga, trên màn hình tốc độ, cây kim dạ quang màu đỏ đã xoay tròn đến hạn độ lớn nhất, ánh sáng sâu kín nổi lên, tiết lộ ra tần số nguy hiểm.
Cỗ xe đoạt mệnh phía sau tựa hồ cũng cảm thấy được điều này, lại càng điên cuồng gia tốc, từ phía sau đuổi theo, nhưng không có đụng chúng tôi nữa, chẳng qua là dần dần song song cùng chúng tôi. Hoài nghi dụng ý của bọn anh, tôi nín hơi nhìn ra ngoài cửa sổ: chỉ thấy kính thuỷ tinh của chiếc xe kia từ từ chiếu xuống, đối diện tôi lại là họng súng đen sâu kín!
Máu trong cơ thể lập tức bị sợ đình công, dừng lại việc chuyển khí đến não bộ, cho nên, ở trong đó trống rỗng. Tôi chỉ có thể cững ngắc duy trì động tác, ngay cả ánh mắt cũng không cách nào dời đi.
"Tịnh Nhã, mau gục xuống!" Nhiễm Ngạo chợt đem tôi kéo vào trong ngực. Đầu của tôi chôn ở lồng ngực của anh, trước mắt một mảnh hắc ám, chỉ nghe thấy thanh âm nhảy lên thật nhanh của trái tim, phân không rõ là thuộc về ai.
"Phanh!" Một tiếng súng trầm thấp cùng tiếng thanh thuý của thuỷ tinh bị vỡ vang lên bên tôi. Tôi cảm giác được xe mãnh liệt chuyển về phía bên trái , ngay sau đó một đạo tiếng tanh chói tôi phá vỡ không gian chung quanh. Còn chưa kịp phản ứng, va chạm mãnh liệt lại đến.
Trước lúc mất đi tri thức, tôi cảm giác mình bị ôm thật chặc, mà không biết nước từ đâu đến đang không ngừng rơi trên mặt tôi, một giọt một giọt, mùi tanh ngọt lan tràn...
Chương 13
"Tịnh Nhã, Tịnh Nhã? !" Nhiều tiếng kêu gọi xuyên qua trong đầu tôi thành một mảnh kia hỗn độn, từ chối thật lâu, rốt cục mở ra mí mắt nặng như ngàn cân kia.
"Tịnh Nhã? ! Ngươi đã tỉnh? !" Trước mắt, trên gương mặt xinh đẹp của Thịnh Hạ tràn đầy kinh hỉ cùng vui mừng.
"Thịnh Hạ... Xảy ra chuyện gì?" Tôi vô lực hỏi, trong đầu trống rỗng, sao lại ở trong bệnh viện?
"Bồ đã quên? Tối hôm qua ngươi cùng Nhiễm Ngạo bị tai nạn xe cộ, đụng vào cái cây ven đường, may là bồ cùng em bé không có chuyện gỉ..."
Lời nói của Thịnh Hạ khiến cho tôi nhớ lại buổi tối kinh hồn kia, họng súng tản ra hơi thở tử vong, làm cho sự sợ hại trong người tôi càng đụng nhau, còn có hơi thở tanh ngọt bay vào mũi... Nhiễm Ngạo! Tôi cả kinh ngồi dậy, kéo chặt tay Thịnh Hạ hỏi: "Nhiễm Ngạo đâu? Anh ấy thế nào? !"
"Đừng nóng vội, tánh mạng anh ta không có nguy hiểm." Thịnh Hạ vội vàng an ủi tôi, sau đó dừng một lát: "Bất quá, anh ta đụng phải đầu, bác sĩ nói có não bị chút chấn động nhỏ."
"Mình muốn đi xem anh ấy!" Trong lòng quýnh lên, lập tức tung mình xuống giường, nhưng chân đột nhiên mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã trên đất.
"Cẩn thận!" Thịnh Hạ vội vàng đỡ lấy tôi, oán giận nói: "Bồ không hù chết mình thì không cam lòng có phải hay không? Đã có em bé còn suốt ngày hấp tấp !"
"Nhiễm Ngạo ở đâu? Không tận mắt nhìn thấy anh ấy mình không yên lòng!" Trong lòng hết sức bất an, nếu quả thật không có gì đáng ngại, Nhiễm Ngạo nhất định sẽ ở bên cạnh tôi, chờ tôi tỉnh lại.
"Được rồi, mình dẫn bồ đi." Thịnh Hạ đỡ lấy tôi lòng như lửa đốt, xuyên qua hành lang, đi tới phòng bệnh khác.
Đẩy cửa ra, chỉ thấy trên gường bệnh, Nhiễm Ngạo lẳng lặng nằm, không nhúc nhích.
Trên trán của anh quấn quanh một vòng băng gạc thật dầy, sắc mặt tái nhợt, giống như màu tái nhợt của bệnh viện, đôi môi vốn hồng bóng cũng không còn huyết sắc, nhìn qua thật suy yếu.
Tôi chậm rãi đi tới trước mặt anh, đau lòng vỗ về gương mặt của anh: "Nhiễm Ngạo rốt cuộc tại sao, tại sao còn chưa tỉnh?"
"Anh ấy đụng vào trên tay lái, chảy rất nhiều máu." Thịnh Hạ giải thích.
Nhớ tới trước khi hôn mê giọt giọt lạnh ngư băng rơi trên mặt kia, quanh thân tôi nổi lên một trận da gà.
"May là anh ấy liều mạng ôm lấy bồ, bồ cùng em bé mới không có chuyện gì." Thịnh Hạ thở dài, tiếp tục nói: "Tịnh Nhã, đừng tức giận Nhiễm Ngạo nữa. Chờ anh ấy tỉnh, rồi cùng anh ấy trở về đi... Đói bụng chưa, mình mua một ít thức ăn cho bồ."
Tôi vô thức gật đầu, nghe tiếng Thịnh Hạ rời phòng, hai mắt chưa từng rời đi Nhiễm Ngạo.
Anh ngủ an tĩnh như vậy, giống như bộ dạng khi tôi tỉnh dậy chứng kiến được vào những buổi sáng trước kia, mỗi lúc đó, tôi cũng nhịn không được hôn trộm anh, mà anh lại đột nhiên mở mắt ra, vẻ mặt cười xấu xa đem tôi kéo vào trong ngực...
Nhưng, cánh mũi đang hô hấp yếu ớt của anh lại dễ dàng bác bỏ phán đoán của tôi.
Thanh âm buồn bã của anh vang lên bên tai: "Vậy làm sao bây giờ? Em nói cho tôi biết, tôi phảo làm sao làm em mới có thể tha thứ tôi? Làm sao em mới không để ý tuổi của tôi? Tôi nên làm cái gì bây giờ?"
Cầm tay của anh, tôi ghé vào lỗ tôii anh nhẹ giọng: "Nhiễm Ngạo, chỉ cần anh tỉnh lại, em liền tha thứ anh; chỉ cần anh tỉnh lại, cái gì em cũng không ngại."
Đột nhiên, giống như là nghe thấy được lời của tôi, lông mi dài của Nhiễm Ngạo chớp mấy cái. Trong lòng tôi nổi lên một trận mừng như điên, nhịn không được gọi dậy: "Nhiễm Ngạo!"
Chỉ thấy Nhiễm Ngạo chậm rãi mở mắt ra, rồi lập tức nhắm lại, không dễ chịu xoa đầu, chau mày.
"Nhiễm Ngạo, anh rốt cục tỉnh!" Tôi không kìm được vui mừng, kéo xuống cái tay đang đụng chạm vết thương của anh: "Đừng đụng, trên đầu có thương tích."
Anh thu hồi lại cái tay trong lòng bàn tay tôi, sau đó ngồi dậy, tựa đầu vùi sâu vào trong hai cánh tay, thật lâu không nói gì.
Trong lòng mơ hồ có chút bất an, tôi xoa vai anh, thử dò xét hỏi: "Nhiễm Ngạo, có phải rất đau hay không, tôi đi gọi bác sĩ."
Nghe vậy, anh ngẩng đầu lên, chậm chạp quay đầu ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng đem tầm mắt dừng trên người của tôi.
Trong ánh mắt của anh, đầy dẫy đáng sợ và xa lạ: "Cô... Là ai?" Anh nghi ngờ hỏi.
Lời của Nhiễm Ngạo đem lòng tôi đông lạnh đến 0 độ -- chẳng lẽ đây chính là mất trí nhớ!?
"Em là Tịnh Nhã a? ! Nhiễm Ngạo, anh làm sao vậy? !" Cầm chặt lấy cánh tay anh, đầu ngón tay của tôi khẽ run , vừa nghĩ tới ở mọi chuyện có liên quan đến chúng tôi trong đầu anh đều có thể tan thành mây khói, trong lòng liền có hoảng hốt nói ko nên lời.
"Tôi biết cô sao?" Anh khó chịu đưa tay xoa đầu, tựa hồ muốn tìm lại trí nhớ về chúng tôi.
Nước mắt tách một tiếng chảy xuống, tôi ôm lấy anh, đánh phía sau lưng của anh, kêu khóc : "Không nên quên! Không nên quên! Sao anh có thể quên em? Sao anh có thể như vậy? ! Không nên, Nhiễm Ngạo, mau nhớ lại! Mau nhớ lại!"
Đầu tựa vào trong ngực Nhiễm Ngạo, mặc cho nước mắt mãnh liệt chảy trong ngực anh. Tôi không dám ngẩng đầu, sợ gặp ánh mắt xa lạ lạnh lùng. Nhiễm Ngạo, cái người tôi rất quen thuộc ngươi đi nơi nào rồi?
Đột nhiên, bên tai truyền đến một tiếng thở dài bất đắc dĩ: "Đứa ngốc."
Tôi ngu ngơ, mặc cho hai tay anh nâng lên cái đầu nhất thời còn chưa hiểu ra được của tôi.
"Anh làm sao có thể quên em?" Anh mềm nhẹ thay tôi lau đi nước mắt, yêu thương nhìn tôi.
Trong đầu điện quang hỏa thạch chợt lóe --- anh gạt tôi! Một ngọn lửa vô danh dấy lên trong lòng, tôi điên lên đánh anh: "Anh tên khốn kiếp này! Lại gạt em! Anh có biết em rất lo lắng hay không! Khốn kiếp! Khốn kiếp!"
Anh không nhúc nhích, lẳng lặng thừa nhận quả đấm của tôi. Sau khi tôi phát tiết đủ rồi, anh lại ôm tôi vào trong lòng, đau lòng nói: "Vậy còn em, lại còn nói 'Hy vọng chưa từng gặp qua anh, một câu nói tàn phá quá khứ của chúng ta. Em có nghĩ tới, anh có tâm tình gì hay không?"
Bỗng nhiên, trong đầu hiện ra dau đớn rõ ràng trong mắt của anh lúc đó. Chưa từng nghĩ, một câu nói lơ đãng kia, lại khiến anh để ý như thế.
"Vậy anh cũng không nên đùa giỡn thế này, em rất lo lắng." Tôi áp xuống chút ít tức giận, nhưng khẩu khí vẫn thô sáp như cũ.
"Anh cho là, em thật cao hứng khi anh quên hết tất cả." Ôm chặt lấy tôi, Nhiễm Ngạo cô đơn nói: "Bởi vì ... như thế, em có thể thoát khỏi anh."
"Nhiễm Ngạo." Ánh mắt lại bắt đầu chua xót.
"Tịnh Nhã, em nói đúng, anh là cố ý lừa gạt em. Anh biết em sẽ không tiếp nhận chàng trai nhỏ tuổi hơn em, cho nên anh sợ, anh sợ mất đi em. Chiều nào lúc bước vào phòng anh cũng sẽ có chút chần chờ, anh lo lắng sau khi tiến vào phát hiện đồ vật của em đã không còn. Tịnh Nhã, anh thật sự rất sợ." Anh đem tôi ôm càng chặt hơn, trong giọng nói có sự mềm yếu khiến cho tôi đau lòng.
Thì ra, người thống khổ nhất là anh.
"Nhiễm Ngạo." Tôi ôm cổ của anh, hướng anh bảo đảm: "Em sẽ không rời đi anh, vĩnh viễn cũng sẽ không."
Giống như là Nhiễm Ngạo nói, tôi không nên bởi vì tuổi của anh liền phủ nhận cái tốt của anh, phủ nhận vui vẻ giữa chúng tôi. Bất kể nhỏ bao nhiêu, nhưng hai cánh tay ôm tôi trong lúc nguy cấp của anh cũng thật mạnh và cường tráng có lực như vậy, thay tôi cùng hài tử ngăn trở nguy hiểm. Nhiễm Ngạo là Nhiễm Ngạo, anh không có thay đổi.
Nghe vậy, Nhiễm Ngạo nhìn tôi , trên mặt hiện lên mừng như điên không che dấu được: "Em tha thứ anh?"
Đem đầu gối ở trên vai anh, tôi cố ý thở dài: Không có cách nào khác, bây giờ trong bụng em mang theo một viên cầu lớn, giá trị con người bị sụt lớn (ý chị ấy là bị mất giá), không thể làm gì khác hơn là vò đã mẻ lại sứt, đi theo anh."
Nhiễm Ngạo lập tức nheo mắt lại, hiện lên vẻ mặt cười xấu xa: "May là anh có dự kiến trước, làm chuẩn bị trước."
Tôi thu hồi nụ cười, hung hăng cho anh một cái khuỷu tay --- lại còn không biết xấu hổ lên mặt với tôi!
Ai ngờ anh hô lên một tiếng đau đớn, sau đó ôm bộ ngực, vẻ mặt thống khổ.
"Cho là em còn có thể mắc lừa sao?" Tôi trừng phạt xoa gương mặt trắng của anh, hừ, lại muốn lặp lại chiêu cũ, không cho ngươi chút giáo huấn không được.
"Vệ Tịnh Nhã." Nhiễm Ngạo giương lên ánh mắt u oán: "Chẳng lẽ em không biết ngực của anh cũng có ứ thương sao?"
Tôi nâng lên mặt của anh, bất đắc dĩ lắc đầu: "Anh nhìn, đây chính là chuyện xưa sói đến đây, nhận lấy dạy dỗ đi."
"..."
"Mình không nhìn lầm chứ?" Thịnh Hạ đi vào phòng bệnh, trợn to mắt của cô, ngạc nhiên nhìn tôi đang uy trái táo cho Nhiễm Ngạo, vẻ mặt khoa trương: "Vệ Tịnh Nhã bồ cũng có lúc dịu ngoan như vậy."
"Ngạc nhiên cái gì? Mình thường xuyên hầu hạ Nhiễm Ngạo như vậy, không tin bồ hỏi." Mới là lạ, nếu không phải ngộ thương ngực của anh, sẽ đeể anh càn rỡ như vậy
"Nhiễm Ngạo, thật?" Thịnh Hạ vung lông mày lên, vẻ mặt không thể tin.
"Tịnh Nhã nói phải thì là phải, tôi còn có thể nói cái gì?" Nhiễm Ngạo cố ý lộ ra nụ cười buồn bã.
"Chẳng lẽ người khác có oán hận gì sao?" Tôi lấy dao gọt trái cây lên, giả ra vẻ mặt hung ác ở trước mặt anh đưa qua lại.
"Thì ra là đây chính là cái gọi 'Hầu hạ', Nhiễm Ngạo, làm khó anh." Thịnh Hạ lắc đầu thở dài.
Phụ nữ này, thật là quá kiêu ngạo. Tôi quay đầu đối với cấp trên kiêm bạn trai bên cạnh cô nói: "Diệp Nghị, tôi thật sự chịu không được phụ nữ này. Như vậy, bản thân tôi bỏ tiền ra, nhờ cậy anh mau lấy nó về nhà, thật tốt chỉnh đốn một chút!"
Chương 14
Nghe vậy, Diệp Nghị để xuống cái giỏ trái cây, ôm Thịnh Hạ, đối với cô sủng nịch cười cười: "Vậy phải xem ý tứ Thịnh Hạ."
"Nói sau." Thịnh Hạ thấp ánh mắt xuống, thanh âm có chút không được tự nhiên.
Nhìn thấy Thịnh Hạ khác thường, Diệp Nghị chuyển qua đề tài khác: "Đúng rồi, Nhiễm Ngạo, căn cứ vào hiện trường ngươi gặp chuyện không may, tên sát thủ kia tựa hồ muốn đưa các ngươi vào chỗ chết, thật tốt là ngươi phản ứng mau, tanhg xe kịp thời, nếu không hai người các ngươi xong rồi. Chúng tôi muốn hỏi một chút ngươi, có gây thù với người nào, để cho anh đối với các ngươi hạ sát thủ hay không?"
Ánh mắt Nhiễm Ngạo chợt lóe, lắc đầu: "Hẳn là không có."
Diệp Nghị nhìn Nhiễm Ngạo, chẳng nói đúng sai, tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình.
"Tịnh Nhã, anh có chút đói bụng, ngươi đi giúp anh mua một ít thức ăn." Nhiễm Ngạo đột nhiên quay đầu nhìn về phía tôi.
"Được rồi." Tôi biết điều một chút đi ra phòng bệnh, sau đó --- nhanh chóng xoay người, đem lỗ tai dán tại trên cửa phòng, nghe lén đối thoại bên trong --- cho là tôi nhìn không ra thì muốn đẩy tôi ra, thật cho là tôi mang thai thì đại não sẽ thiếu dưỡng (ngốc đi) sao? Bản thân tôi muốn nhìn đến tột cùng muốn giấu giếm tôi cái gì.
"Nhiễm Ngạo, Tịnh Nhã không ở chỗ này, anh có thể nói thật sao." Thanh âm Diệp Nghị từ bên trong truyền đến: "Gần đây chúng tôi tra được tổng giám đốc tiền nhiệm của tập đoàn Tào thị Tào Vĩ Kiệt trước khi qua đã đem cổ phần trong công ty của mình để lại cho anh vô điều kiện. Cho nên dẫn tới sự bất mãn của ca ca anh Tào Kinh Kiệt, chúng tôi hoài nghi vụ án này có liên quan với anh ta."
Nhiễm Ngạo trầm ngâm, nói: "Chuyện này, tôi không muốn giao cho cảnh sát xử lý."
"Anh không sợ anh ta chọn lựa hành động lần nữa?" Thịnh Hạ nghi ngờ hỏi.
"Tôi đã đã cảnh cáo anh ta, sau này tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống như thế nữa." Thanh âm Nhiễm Ngạo nghiêm túc mà khẳng định.
"Nếu như vậy, chúng tôi cũng không thể miễn cưỡng, nếu có cần, xin lập tức cho chúng tôi biết." Diệp Nghị nói.
"Tôi sẽ. Đúng rồi, Thịnh Hạ, chuyện này tôi hy vọng ngươi không cho Tịnh Nhã biết, tôi không hy vọng cô ấy lo lắng." Nhiễm Ngạo dặn dò Thịnh Hạ.
Tại sao? Tôi suy nghĩ , mấy ngày qua mỗi lần nhắc tới đề tài này anh liền giả bộ hồ đồ, bây giờ nhìn lại, anh biết rất rõ chân tướng sự tình, nhưng gạt tôi. Chẳng lẽ Nhiễm Ngạo còn có bí mật gì không thể cho ai biết?
"Tịnh Nhã?" Phía sau đột nhiên phát ra tiếng hỏi khiến tôi đang nghi ngờ không giải thích được bị sợ đến toàn thân run lên.
Quay đầu vừa nhìn, Cung Viêm đang cười nhìn tôi: "Đứng ở cửa làm cái gì, sao lại không vào đi?"
"Thịnh Hạ cùng Diệp Nghị đang ở bên trong nói chuyện, đừng quấy rầy bọn họ." Không muốn bị bọn Nhiễm Ngạo phát hiện được hành vi của tôi, vội vàng kéo Cung Viêm đến góc hành lang.
Nhưng sau khi bình tĩnh lại, đột nhiên nhớ lại Cung Viêm là phần tử nguy hiểm số một. Không khỏi hối hận, ngày đó may mắn tránh được một kiếp, hôm nay sẽ có vận khí tốt như vậy sao?
"Em cùng Nhiễm Ngạo không có sao chứ. Xin lỗi, hôm nay anh mới biết các người đã xảy ra chuyện." Trên mặt Cung Viêm nho nhã chứa đựng ân cần.
"Không có chuyện gì, chẳng qua là Nhiễm Ngạo bị thương, bất quá không có gì đáng ngại." Trong lòng tôi tràn đầy bất an.
"Anh an tâm rồi." Anh nhả khí ra, sau đó thu lại nụ cười, ánh mắt ưu sầu không ngừng, do dự một chút, rốt cục mở miệng: "Tịnh Nhã, anh muốn nói cho em biết, ngày đó tất cả em nghe thấy, đều là sự thật."
Trong lúc bất chợt, tôi cảm giác được không thể hô hấp, toàn thân cứng ngắc, mặt thoáng cái sôi trào lên.
Tôi muốn nói chuyện, nhưng cổ họng thật giống như bị ngăn ngừa.
Cung Viêm anh, chính miệng thừa nhận.
Tôi yên lặng nhìn Cung Viêm, ánh mặt trời chiếu vào một bên mặt anh, ở trên đó hiện lên một tầng đường cong nhu hoà.
Rất lâu, tôi thậm chí đang hoài nghi, có phải hô hấp của anh, máu của anh cũng là nhu đạm (mềm nhạt) hay không.
"Cung Viêm, " chẳng biết tại sao, tôi thở phào nhẹ nhõm, quyết định không trốn tránh nữa: "Tôi thừa nhận, trước kia tôi từng thích anh."
Nghe vậy, anh chợt ngẩng đầu, không thể tin nhìn tôi .
"Nếu như bốn năm trước anh hướng tôi biểu lộ, tôi nhất định sẽ đáp ứng." Đây là không thể nghi ngờ, tôi ngay lúc đó, thích anh như vậy mà.
"Nhưng thời gian 4 năm, đã thay đổi rất nhiều, vô luận là anh hay là tôi, hết thảy đều đã bất đồng." Dừng lại chốc lát, đón ánh mắt kinh dị của anh, tôi thở dài : "Bây giờ tôi đã có Nhiễm Ngạo, còn có con của chúng tôi, tôi rất hạnh phúc... Cho nên, thật xin lỗi."
Không dám nhìn vẻ mặt Cung Viêm nữa, tôi xoay người đi thẳng về phía trước.
Trí nhớ vĩnh viễn chỉ có thể là trí nhớ, đoạn thời gian kia sẽ không lặp lại. Tôi cùng anh, từ thời khắc Nhiễm Ngạo xuất hiện trở đi, liền kết thúc.
"Như thế nào, còn muốn ăn sao?" Uy Nhiễm Ngạo ăn cháo xong, tôi rút ra khăn giấy thay anh lau khóe miệng.
Kết thúc xong bên Cung Viêm , tôi quyết định toàn lực ứng phó Nhiễm Ngạo.
"Sao lại đột nhiên dịu dàng như thế , hại trong lòng anh nao nao." Nhiễm Ngạo cố ý lấy tay vỗ nhẹ ngực.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian